close

“Em vẫn thích anh như những ngày đầu tiên.”

Sau 3 năm, em vẫn thích ở cạnh anh như những ngày đầu tiên.

Mọi người thường hỏi em, yêu nhau lâu có bao giờ em thấy chán? Em thường cười và lắc đầu. Một mối quan hệ dài lâu không phải là mối quan hệ không có những phút giây chán ngán đến mệt mỏi, càng không phải là mối quan hệ chỉ có vui mà không có buồn. Mấu chốt ở chỗ, mỗi phút giây cảm thấy chán nhau ta lại tìm thấy ở nhau một cái gì đó thật là khác, thật là thú vị. Và ta ở lại. Ở lại để tận hưởng sự thú vị của đối phương, ở lại để thấy bản thân từ lúc nào đã trở nên thật khác.

Một ngày trước anh, em là người trong tay chẳng có gì ngoài một cái tôi cao vời vợi và cuộc đời học hành tưởng chừng rẽ ngang.

Một ngày trước anh, em là người bị bỏ rơi và phản bội trong bẽ bàng nước mắt.

Một ngày trước anh, mọi thứ với em rất khác.

Thật ra, anh chẳng cho em tiền để mua chai nước hoa mà em thích, anh cũng chẳng tặng em những cây son và túi xách đắt tiền. Anh cũng không có tiền đưa em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hay du lịch khắp nơi. 3 năm cùng với anh, chúng ta lê la khắp nơi, mua cho nhau những cặp áo hơi rẻ tiền nhưng mặc cũng thoải mái, ăn đường ăn chợ suốt mấy mùa mưa nắng, hoặc em sẽ lăn vào bếp nấu nướng li kì 1 hồi cho ra mấy món chưa ai nấu bao giờ…

Chuyện của anh và của em chỉ xoay quanh góc bếp và chiếc giường đơn, giá sách nhỏ xinh chất đầy chữ nghĩa em viết về tình yêu và ký ức, máy ảnh và ống kính anh lưu lại những giây bất ngờ em lên cơn hâm hấp, chiếc xe wave đỏ cũ mèm đã theo anh từ Bắc vào Nam. Những mảng ghép nhỏ xinh đã gom lại cho chúng ta một kho báu ngay cả khi trong túi anh và túi em chẳng còn một xu, một kho báu của kỷ niệm và rất nhiều yêu thương.

Em biết những ngày không tiền của chúng mình vẫn còn rất dài, vì hàng ngày bên gối nhau, ta nói ít đi những lời âu yếm, nói nhiều hơn về chuyện cơm áo gạo tiền. Em biết con đường mình đi còn nhiều hơn 1 lần vấp ngã, nhưng đó là con đường xây bằng ước mơ và nước mắt của anh và em, con đường đi đến một mái ấm chung.

Sau 3 năm, em cuối cùng cũng hiểu ra, điều duy trì một mối quan hệ không phải là nhan sắc, cũng không phải là những điểm trang đắt tiền. Điều giữ anh và em ở lại cùng nhau chính là những đoạn hội thoại có ngắn, có dài, có khi lại chẳng có đầu đuôi gì hết. Càng nói và càng lắng nghe, em lại càng thấy ở chúng mình những mảng màu mới mẻ, càng thấy yêu nhau thêm nhiều và muốn ở gần nhau thêm. Đối với em, anh là khoảng trời muôn vàn màu sắc mà em muốn và sẽ dành cả đời chỉ để gọi tên những màu trong anh, để được biết anh, và để được yêu anh.

Mỗi ngày với anh lại là một ngày mới. Và mỗi ngày, mỗi ngày, em đều thích anh như ngày đầu tiên.

Salute

The author Salute